Hôm nay mình có hứng, viết một cái note những món ăn là lạ, ngồ ngộ mà mình đã được ăn qua trong lúc đi lòng vòng loanh quanh đây đó. Có những món nghe tên là thấy muốn thử rồi 😀

 

1. Kem Wasabi, Kem Thổ Nhĩ Kỳ

Đúng vậy, chính xác, không sai chút nào. Đó làm kem có mùi wasabi, wasabi là tên của một loại cây họ cải, khi ăn người ta sẽ mài phần củ ra để ăn với sashimi, ở VN mình hay gọi là mù tạt, nhưng thực tế wasabi và mù tạt là 2 cái khác nhau. Ở VN mình có cây cải bẹ xanh là có cái mùi hắc hắc khi ăn sống gần gần với cái mùi của wasabi. Mình thích wasabi ở chỗ nó chỉ làm nồng mũi, chứ hok có cay như ớt. Trong các siêu thị ở Nhật thì có thể mua wasabi dạng củ tươi, sau đó người ta đem về mài mịn (giống như mình mài khoai mỡ) Wasabi không chỉ ăn với các món sashimi, mà ở Nhật chúng còn được làm thành kem, mà phải nói rất là ngon. Một cây kem ốc quế mùi wasabi cay cay nồng nồng ngọt ngọt lạnh lạnh, nhất là khi tiết trời mùa xuân, gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa đào rơi lất phất trên tóc, trên áo của mình thì còn gì bằng [icons icon_name=”icon-thumbs-up” icon_size=”14px”]

 

Kem wasabi - ăn ở Hakone, Kanagawa - 2013

Kem wasabi – ăn ở Hakone, Kanagawa – 2013

 

Kem wasabi - ăn ở Hakone, Kanagawa - 2013

Kem wasabi – ăn ở Hakone, Kanagawa – 2013

 

Kem Thổ Nhĩ Kỳ

Mỗi lần mình ăn kem Thổ Nhĩ Kỳ là mình thắc mắc, tại sao nó lại dai như thế, dai đến nỗi mình thấy hầu hết những người bán kem Thổ Nhĩ Kỳ đều là nam giới, chứ nữ giới chắc ít khi nào có thể vật lộn nỗi với “đùm kem” này, vì nó cực kỳ dẻo và dai. Mình có cái tật hay thắc mắc, và sau khi mình tìm hiểu thì biết là độ dai khó đỡ đó được tạo thành từ củ của một loại hoa lan có tên là Salep. Người ta sẽ lấy củ của cây này để làm thành bột, gọi là bột Salep. Bột này rất mắc tiền (nghe nói vậy) và rất tốt cho quý ông (cũng nghe nói vậy…) nhưng mà quý ông nào tham ăn kem ngọt quá coi chừng bị tiểu đường và béo phì nhe, hehe

Thôi, quay trở lại vấn đề, chính vì nó dẻo và dai, nên ngta tận dụng tính chất đó để làm “xiếc”, nhằm tăng sự thích thú cho khách hàng, để việc ăn kem không chỉ làm ăn kem mà còn là một trải nghiệm của niềm vui. Thường thì những người bán sẽ mặc những bộ trang phục cổ truyền của Thổ Nhĩ Kỳ, họ múc kem bằng 1 cái cây khá dài, và dùng cây đó lừa khách hàng, họ vừa đưa, mình cầm thì họ giật lại, vài lần chụp hụt thì họ mới cho mình ăn kem 😀

 

Kem Thổ Nhĩ Kỳ tại Singapore 2013

Kem Thổ Nhĩ Kỳ tại Singapore 2013

 

Kem Thổ Nhĩ Kỳ tại Singapore 2013

Kem Thổ Nhĩ Kỳ tại Singapore 2013

 

Kem Thổ Nhĩ Kỳ tại Pattaya - 2014

Kem Thổ Nhĩ Kỳ tại Pattaya – 2014 – nó dẻo lắm, cho dù úp ngược mấy phút cũng không bị gì hết

 

2. Kem trứng thằn lằn 😀

Kem này mình nói vui là trứng thằn lằn vì khi ăn thì ngta xúc cho mình 1 cốc đầy những hạt tròn tròn, y chang như những hạt xốp mà ngta dùng để dồn vào gối lười bean bag áh. Mình sẽ dùng muỗng để xúc các hạt kem này và ăn. Nó có nhiều mùi, hoặc là mình sẽ trộn các mùi lại với nhau (kiểu như thập cẩm) nếu chấm điểm ngon thì cũng không hẳn là ngon xuất sắc gì lắm, chỉ là lạ lạ, hay hay. Kem này nổi tiếng nhất với thương hiệu Dippin’ Dots, mình cũng ăn hiệu này ở Docklands – Melbourne. Rồi khi về VN, mình cũng thấy Dippin’ Dots có bán ở trong các khu food court, nhưng mà chỉ chưa đầy 1 năm thì dẹp sạch, không còn 1 tiệm nào. Có lẽ giá hơi cao trong khi chất lượng không có gì quá đặc biệt.

 

Kem dippindots – Melbourne 2011

Phụ lục món kem: Kem muối & kem nước tương, kem socola ớt, kem sorbet sả

Bữa mình đi AEON Mall ở Tân Phú, có cái hiệu kem OTIMO (chung cty với Snowee), nó chào mời mình ăn thử kem trong đó có vị muối và nước tương. Ak… mình thử muối thì thấy bình thường, ngọt ngọt mặn mặn… cũng hok có gì đặc sắc lắm. Còn vị nước tương thì cũng kỳ kỳ, nói chung ngon là hok ngon rồi đó, gây sự chú ý thì tốt 😀 Nó làm mình nhớ lại kem Fanny có mùi kem socola ớt, cũng hay hay, tuy nhiên mình hok thích ăn kem socola. Mình ghét nhất là ăn kem các thể loại mùi vị sau: đầu tiên là kem mùi dâu, trời ơi, mùi dâu nồng nặc, nó còn dâu hơn cả trái dâu thiệt nữa, mùi vị thường quá đáng 😀 Tiếp theo là kem cam, kem sầu riêng và kem chocolate…. những mùi vị mình hok thích dành cho kem. Những mùi mình sẽ thích: đầu tiên là trà xanh, teng teng…. sau đó là các mùi không quá ngọt như chanh dây, chanh, hạt dẻ, hạt macadamia, cookie n cream, cà phê… sau cùng mới là các vị như caramelle hay vanilla. Mình đặc biệt thích kem sorbet. Kem sorbet là những loại kem chỉ có gốc là nước, chứ không có sữa và kem tươi. Nó y chang như mình lấy nước trái cây, để đông lại nhưng vẫn còn độ xốp vậy. Mà nhắc đến sorbet thì mình nhớ đến cái kem bên dưới…

Wow, mình rất thích những gì có mùi vị sau đây: mùi sả, mùi chanh, mùi trà, mùi các loại herbs – rau thơm như rosemary, ngò rí, lá dứa, lá húng quế, lá rau răm, vỏ bưởi, vỏ chanh… Và ở nhà hàng Square One của Park Hyatt Sài Gòn có món kem sorbet sả ngon lắm nhe. Một cục kem nhỏ nhỏ, đựng trong cái chén nhỏ nhỏ, ăn kèm với 1 cái bánh cookie có vị gừng (cookie được làm dạng mỏng, như bánh lưỡi mèo, mà cái này nó bự hơn, chắc là bánh lưỡi chó :D) Nó thơm mùi gừng, giòn giòn, còn cái cục kem thì thơm mùi sả, gom 2 đứa lại ngon ngất ngây. Mà mình nghĩ chắc cũng không qua phức tạp để làm món này, nhưng tiếc là mình không có máy làm kem để làm thử 😛

 

3. Bánh toast ở Singapore

Món bánh truyền thống được người Singapore yêu thích này cũng rất là ngon (nếu ăn từng thứ riêng) nhưng khi kết hợp lại ăn chung thì mình thấy thiệt là kinh dzị. Đầu tiên là sandwich, sandwich này được cái dày, toast lên thì vừa xốp vừa giòn, ăn cùng với lại mứt kaya (một loại mứt sệt sệt được làm từ lòng đỏ trứng, đường, nước cốt dừa và lá dứa – siêu ngọt) bánh mì toast đó sẽ được trét mứt kaya, đó là điều bình thường, và món này sẽ rất ngon nếu không có sự xuất hiện của bộ đôi “trứng chần” và “nước tương” 😀 Người bán đưa ra 2 quả trứng và nước tương, mình không biết dùng để làm gì, và sau đó mới biết là đập vỡ trứng vào cái đĩa (lòng trắng thì hơi chín, lòng đỏ còn nguyên) dùng nĩa làm vỡ lòng đỏ ra, khuấy đều lên và xịt nước tương vào. Sau đó lấy từng miếng bánh trét mứt kaya chấm vào nước tương trứng đó và ăn. Ôi, thiệt là khó đỡ….

Bánh toast ở Singapore nè

Bánh toast ở Singapore – 2013

 

4. Chè heo quay

Món này mình được ăn ở Huế, nghe tên là thấy buồn cười, nên quyết định ăn thừ. Từng cục heo quay bé bé xinh xinh, bao gồm da, mỡ và thịt, được bọc lại bằng bột lọc (giống giống kiểu bánh bột lọc mà lai lai với chè trôi nước) sau đó bột lọc được luộc chín, và khi ăn thì ăn cùng nước đường có gừng. Chỗ mình ăn ở gần chợ Đông Ba, nó còn cho nước đá và nước cốt dừa nữa. Mình nghĩ chè Huế chắc không có nước cốt dừa đâu, nước cốt dừa là của miền Nam mà, chắc các o Huế này muốn phá cách nên cho thêm đá và nước dừa đây. Nói chung đây là một món hơi khó đỡ, và mình chỉ ăn thử 1/2 ly thôi 😀

Chè heo quay Huế - 2008

Chè heo quay Huế – 2008

 

5. Ăn nhền nhện

Mình nhớ lúc mình tốt nghiệp Đại học, có làm một chuyến đi Cambodia vui chơi cùng chúng bạn. Trên chuyến đi đó mình được ăn 2 thứ mà chắc mình hok dám ăn lần nữa đó là con nhền nhện to màu đen và con nhái (có mắm brohoc nữa, cũng khó đỡ hok kém….) Con nhái được dồn thịt có mùi sả với màu vàng vàng, thì còn đỡ đi, đằng này con nhện nhìn 8 cái chân lông lá, muốn dắt đi wax lông chân rồi, mà còn bỏ vô miệng nhai nhai thì thiệt là kinh dzị. Mới đầu mình cắn thử 1 cái chân của nó, cũng giòn giòn, có vẻ OK, nên cắn hết mấy cái chân kia. nhưng khi ăn vào cái bụng thì nó mềm mềm, nên thấy ghê ghê, sợ quá, cắn thử 1 xíu, rồi bỏ luôn. Tự hứa với lòng không bao giờ ăn lại những thứ thuộc thể loại này…

Nhền nhện đen chiên giòn - Siemreap 2006

Nhền nhện đen chiên giòn – buồn quá, mất hết series hình này do cái ổ cứng hư, còn mấy tấm hardcopy đã rửa ra thôi… / Siem Reap 2006

Phụ lục: Tàu hủ thúi

Món này là món mình chưa dám ăn nè, chỉ nhớ có lần đứng ở ngay khu MongKok ở HK thì bỗng nghe 1 mùi rất ghê ghê bay qua, trong đầu mình nghĩ chời ơi, giữa city mà ai đi nuôi heo mà nghe mùi phân heo bay ghê quá (không thêm không bớt, là cái mùi y chang mùi đó) rồi đi 1 đoạn nữa thì mới biết là ngta đang chiên tàu hủ thúi… Thấy ai cũng hí hửng cạp cạp, mình đứng coi 1 xíu, mà đứng ở đây thì nó lại không thúi bằng lúc hương nó bay xa xa… nhưng mà cho đến bây giờ cũng không dám ăn… cho nên món này được nằm ngoài danh sách 😀

Phụ lục thịt chó:

Thời sjnh viên, mình ăn sinh nhật 1 người bạn tại nhà của bạn đó, bạn đó mời ăn 1 lát thịt trong cái đĩa thịt, mình hỏi món gì vậy, mới kiu là món giả cầy, mà lúc đó thì trời tối, lại ngồi ngoài sân ăn, mình cũng ăn thử mặc dù trong đầu nghĩ sao cái sớ thịt nó kỳ kỳ, cái sớ nó cứ xoay tròn tròn, sau khi mình ăn 1 miếng thì người ta nói đó là chó thiệt chứ hok phải giả cầy, mình muốn ói quá, mà hok ói được, thế là cả buổi tiệc đó mình hok có ăn cái gì nữa hết… nhà bạn đó có đạo, thấy hay làm từ thiện này nọ, mà sao hok biết lại ghiền thịt chó đến nỗi sinh nhật cũng đãi thịt chó, trời ơi, chịu không nổiiiiiii

Phụ lục thịt chuột:

Hồi xửa hồi xưa, thời buffet Bình Quới mới có, nhà mình cuối tuần hay đi ăn ở đó vì nó vui, một buổi chiều đẹp trời, mình thấy ngta nướng thịt, xong ngta bày trên bàn, mỗi quầy mình lấy thử 1 cục hay 1 que, thế là cứ ăn, đến khi ăn thử rồi mới thấy cái bảng ghi thịt chuột đồng, ek ek… lật đật bỏ xuống, hok ăn nữa… thiệt là đáng quan ngại sâu sắc. Sau này đi ăn buffet lúc nào cũng phải nhìn xem đó là gì cho kỹ rồi mới ăn 😀 😀

 

Khuyến mãi cái hình mình lụm trên mạng, haha… sâu kiuuuuuu….. sâu kiuuuuuuu

Comments

comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.