Bạn mình hỏi có muốn đi học làm đũa không? Tất nhiên là “Có” rồi, mình vốn ham hố mà. Thế là hôm sau hí hửng đi học mần đũa. Đến “lớp” còn hơi sớm, cho nên “sư phụ” vẫn chưa chuẩn bị xong, thế là đi loanh quanh ngắm cảnh, thấy 1 đống cây khô chất xung quanh workshop mà không biết là cây gì tưởng là cây chụm củi.

Bên ngoài lớp học, hok biết chữa này nghĩa là gì mà cả nùi vậy nè

Reng reng, đúng giờ Sư Phụ mở cửa cho vô lớp (gọi Sư Phụ nghe cho nó soang). Lớp chỉ có 4 học viên, và Sư Phụ bắt đầu bưng ra 1 cái bảng, trên đó có vẽ các bước làm đũa. Bạn mình dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Anh.

Đây, Sư Phụ nhìn rất ra dáng Sư Phụ phải hok, kaka. Master… master…

Các bước làm đũa, visualize trực quan sinh động

Sau khi học lý thuyết là tới thực hành, Sư Phụ phát cho mỗi đứa 2 cái que tre dài 8 thước, nhiệm vụ đầu tiên là phải cưa bỏ phần dư. Tuỳ theo mình thích cưa ngang, hay cưa xéo thì đầu đũa của mình sẽ có góc vát ngang hoặc xéo. Sau khi cưa xong thì hì học dùng giấy nhám mài cho mịn vết cưa và mài body của chiếc đũa cho mịn luôn.

đo đo, cưa cưa

cưa xong rồi mài cho nó mịn

Bước tiếp theo là sơn màu đũa. Sư phụ cho chọn 3 màu: đen, vàng đất và đỏ. Mình chọn màu đen, và sư phụ chỉ dùng cây cọ nhỏ xíu trét sơn đều lên trên đũa. Bật mí là cây cọ được làm từ tóc người (ak ak – nghe hơi kinh dị) và cái sơn này là sơn tự nhiên, lấy từ cái đống cây để ngoài sân. Sau khi về VN tìm hiểu thì mình biết ở VN gọi là cây sơn, cây này có nhựa rất độc, có thể làm lở loét da. Hèn chi khi làm thì sư phụ cho đeo bao tay và dặn hết sức cẩn thận.

Đây, cái đống cây như đống củi đằng sau là vỏ cây sơn :v

sơn miệt mài

đây là 2 cây cọ làm từ tóc người, nghe như phim kinh dị :v

Bước tiếp theo là sấy cho nó khô lớp sơn đi, và sư phụ phát cho 1 cái bao giấy để tác phẩm đôi đũa của mình vào và ghi tên bên ngoài. Mình tưởng là đã được đem về rồi chứ, ai dè còn 1 công đoạn cuối nữa là cần phải làm gì đó (quên mất tiêu rồi) mà phải 1 tuần sau mới quay lại lấy. Thế là tuần sau bạn mình ghé qua lấy và ship bưu điện về VN cho mình. Cho đến bây giờ mình vẫn cất đôi đũa kỷ niệm chứ chưa lấy ra ăn nữa 😀

Ta nói, bước vô thấy cái máy sấy, mà trong khi Sư Phụ hok có tóc, nghi ngờ dễ sợ… cuối cùng thì biết là để sấy đũa

Bên ngoài lớp học

tham quan lòng vòng workshop của Sư Phụ thấy có bản vẽ này trên cái bàn Sư Phụ đang mần. Hỏi ra thì biết đó làm bàn để ăn Yakiniku (Japanese BBQ)

Làm đũa “vất vả” xong, thì 4 người đi ăn trưa, bạn mình dắt đến 1 khu shopping và nhà hàng, cà phê, được trang trí theo kiểu Hà Lan thoáng đãng, và ở đây có quán bán món gyutan – lưỡi bò nướng. Chưa bao giờ mình ăn lưỡi bò hết, vì nghe nó ghê ghê, nhưng có biết món này nổi tiếng trong menu của các nhà hàng BBQ Nhật (Yakiniku) và xuất xứ từ vùng Sendai này, nên cũng thử xem sao. Có 2 loại, lưỡi bò nướng miso và lưỡi bò nướng muối. Mình ăn cả 2 luôn và công nhận nó ngon thật, ngon vì lưỡi bò giòn giòn, texture không giống thịt bò nên lạ lạ, thêm vị mặn nhẹ có mùi miso ăn cùng cơm trắng nóng hổi quá đã. Sau này về VN có thử ăn ở Phổ Đình và Sumo BBQ món này, nhưng hok thấy ngon bằng, lưỡi không giòn giòn mà mềm mềm, chắc do tâm lý đi chơi và máu sính ngoại tràn trề trong huyết quản. Hahaha

Kiến trúc khu này mô phỏng kiến trúc Hà Lan

Đây là món Guytan đâyyyy

Lưỡi bò nướng :v

Cái ghế dành cho em bé trong quán nè

Đây, xin giới thiệu, món này là lưỡi bò nướng, 1 loại giá 1.500 Yen và 2 loại giá 2.080 Yen, yum yum. Đi kèm 1 cơm trắng và 1 soup

Vừa ngồi uống cà phê vừa ngắm cảnh

The last but not the least: lovely couple in Sendai: Ms Yoshimi Miura & Mr Masahiro Miura <3

Comments

comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.