Đi Trung Quốc vì có người không đi nên bán vé lại cho mình. Trước giờ không có ý nghĩ sẽ đi Trung Quốc vì mình không thích “đất nước – con người – đồ ăn – tiếng nói” của xứ này, với lại mình thích đi tự túc, nhưng tiếng Hoa thì mình hem biết gì hết 😀 😀 Mà giờ sẵn có vé giá hơi hời cũng OK nên đi thử xem sao. Ngày đầu tiên trên đất “Trung Hoa Cẩm Tú” đã có sự kiện nhớ nhất về chuyến đi này 😀 

Thông tin thêm: Trước khi xem tiếp, bạn hãy thử gõ cụm từ “China map” vào trong ô tìm kiếm của Google hoặc của baidu.cn, và chuyển qua mục hình ảnh. Bạn sẽ thấy, các kết quả hiện ra bản đồ đất nước Trung Hoa trước giờ không hề có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu bạn search Vietnam map thì cũng sẽ có rất ít bản đồ thể hiện 2 quần đảo này)

Và giờ mình bắt đầu bài note thôi :p

Lost in Shanghai

Sau khi đáp chuyến bay thẳng từ Sài Gòn đến Thượng Hải (buồn ghê, quên đem theo cái Golden Lotus Card để tích dặm), thì hướng dẫn viên địa phương đón đoàn và đi ăn cơm trưa ngay. Vì đoàn này đi khá đông, đến 120 người nên chia thành 3 xe, thế là rồng rắn nối đuôi nhau đi lên xe, mình ngồi xe số 1 với cô hướng dẫn tên Quân nói tiếng Việt dễ thương (và cả mấy ngày hướng dẫn sau rất dễ thương – Àh, mình cũng xin giới thiệu một chút là cô này tên Lâm Yến Quân, quê ở Tô Châu, đã có 1 cháu 6 tuổi :D) Quay lại chủ đề, sau khi ăn trưa xong thì cả đoàn đến Bến Thượng Hải và tòa tháp Đông Phương Minh Châu để tham quan. Trong lúc mọi người chụp ảnh thì có 1 cô kia tuổi khoảng ~45 trong đoàn có nhờ thợ chụp ảnh lấy liền ở đó. Không biết là có dàn cảnh hay không, mà ông thợ chụp hình đó gây lộn với một đám người nào đó, rồi chuyển qua đánh lộn, rồi cái máy in của ổng bị đập cái rầm xuống đường, văng tứ tung ra tùm lum dưới đất. Rồi trong lúc xà quần xà quần đó (nguời Việt Nam mà, thấy đông đông hoặc có quýnh lộn là hay bu vô coi), coi xong vãn tuồng thì cô đó bị mất cái túi xách trong đó có tiền, cũng hên là passport thì hướng dẫn đã giữ.

[Đây là Bến Thượng Hải hay còn gọi là The Bund. Thời tiết rất là nóng, nắng hừng hực, người mệt ơi là mệt nên mình không chụp nhiều hình ở đây, nhưng buổi tối mình đi taxi ra đây chơi tiếp :p]

Tại Bến Thượng Hải, hướng dẫn cho 45 phút tham quan chụp ảnh, nhưng đến giờ tập trung mà mình không thấy ai đâu hết, chả thấy bóng dáng người nào đi chung đoàn. Mình nghĩ là chắc mọi người di chuyển qua tòa tháp Đông Phương Minh Châu gần đó rồi, nên lết đến đó xem sao, nhưng không thấy gì cả, bèn quay lại chỗ cũ. Mình không đi đâu hết, ngồi chờ một chỗ vì sợ một lát nữa hướng dẫn quay lại tìm sẽ không thấy. Thế là ngồi chờ, rồi đứng đợi, đứng ngồi đủ kiểu giữa cái nắng 44 độ C kinh khủng của Thượng Hải. Mồ hôi đầm đìa đầm đìa, chờ mãi chờ mãi… 1 giờ sau không thấy hướng dẫn quay lại thì biết là đã bị đoàn bỏ rồi đó. Bây giờ chẳng biết làm sao, passport thì hướng dẫn giữ, mới chân ướt chân ráo đến Thượng Hải – khách sạn thì không biết ở đâu, chả biết mặt mũi cái khách sạn ra sao, số điện thoại của hướng dẫn thì không có, trong tay chẳng có cái “key” nào để lần mò ra cách liên lạc với hướng dẫn viên.

[Lúc này chưa biết là bị bỏ rơi nè, còn tí tởn nè… Nhìn cái tóc là biết mồ hôi như tắm rồi heng :p ]

Thế là đi hỏi lòng vòng mọi người xung quanh xem có chỗ nào có internet không, để tìm ra số điện thoại của Vietravel ở VN mà gọi về để hỏi thông tin, đồng thời phải tìm chỗ bán sim điện thoại nữa chứ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính vì tiếng Anh trở nên vô dụng ở đây, hỏi cái gì cũng không ai biết, chui vô tòa nhà văn phòng hỏi (vì nghĩ là người làm văn phòng chắc nói tiếng Anh OK hơn) cũng không xong. Bằng thứ tiếng Anh ổ gà – receptionist của chỗ office kiu qua siêu thị xem sao, chắc bên đó có bán sim. Nhưng đi qua siêu thị cũng mỏi cả chân nên lười, và đứng suy nghĩ. Ak, đúng là giờ mới thấy ở VN là sướng nhất, bà bán trà đá lề đường cũng có bán sim điện thoại giá bèo bèo bèo mà còn kích hoạt sẵn luôn (chưa kể một nùi tiền khuyến mãi) :p

 

 

Sau khi lục lọi trên người thì nhớ đến cái tờ chương trình mà bạn mình in ra sẵn, trong đó có ghi tên khách sạn, hurahhhhh…. mừng còn hơn được tiền lì xì áh. Thường thì tờ chương trình tour sẽ chỉ có thông tin chung chung, không ghi cụ thể tên khách sạn là gì, nhưng hên sao trước khi đi bạn mình có gọi lên Vietravel nhờ gửi bản chi tiết, thế là có tên khách sạn. Nhưng vấn đề ở chỗ là không biết có chắc đoàn ở đây hay không, hay đây chỉ là nội dung tham khảo (bi kich dễ sợ…) Nhưng một khi đã có phao thì phải bám víu chứ, mình xách cái tờ giấy đó đi lòng vòng loanh quanh để hỏi xem cái khách sạn đó là khách sạn nào. Hy vọng từ từ bị xẹp xuống vì tên khách sạn trong tờ chương trình viết bằng phiên âm pinyin, nên những người ngoài đường không hiểu được. Ak ak…

Mình vào trong một cái office và nhờ tiếp tân ở đó chỉ đường đến khách sạn này, và không biết là hên hay xui, mà chị tám đó chỉ mình đi bộ quẹo quẹo khoảng 15 phút là tới khách sạn này nè, ek ek. Nói chung là tiếng Anh của chị đó rất hạn chế nhưng chỉ nhiệt tình, còn mình cũng không tin tưởng chị tám đó lắm, vì nãy giờ bị hụt hẫng với nhiều người quá, nên mất lòng tin Anh Ngữ ở dân Thượng Hải và cẩn trọng vẫn hay hơn. Thế là hỏi thêm một em gái trẻ trẻ ngoài đường nữa, em này nói đúng rồi, khách sạn đó nằm ở khu này nè, cứ đi thẳng, quẹo, quẹo, thẳng gì đó là tới, 15 phút thôi. (lòng mừng thầm khắp khởi, tay rưng rưng xúc động cầm tờ giấy, đầu nhẩm nhẩm thẳng quẹo quẹo thẳng). Rồi mình nhờ em đó viết từ phiên âm pinyin ra thành ký tự tiếng Hoa nữa, vì ngoài đường không ai đọc được pinyin hết. Thế là em này viết ra một nùi chữ Hoa, ôi, mừng quá xá… Nhưng mà có tên khách sạn mà không có địa chỉ cũng như không… bi kịch tập 2

[Ruiyahubing Hotel là tên trong tờ chương trình nà, còn cái nùi chữ Hoa bên dưới là của em gái ngoài đường viết ra] 

Lúc này là hơn 4 giờ chiều rồi mà trời còn nóng ơi là nóng, mình thì đuối ơi là đuối, lang thang nãy giờ làm cơ thể mất nước dzữ lắm rồi, nên mình chui vô quán Starbucks để hỏi đường mấy em barista sẵn tiện uống ly trà xanh frappucino (32 tệ, 1 tệ = 3.500 đồng). Mình hy vọng là mấy em này làm cho Starbucks nên chắc tiếng Anh cũng phải OK chứ, thế là hỏi và được 1 em gái barista béo béo rất nhiệt tình, và em ấy giúp mình search trên baidu.cn một lúc và ra ngay cho mình tên và địa chỉ khách sạn này. Mừng quá xá, mừng hết lớn, mình liền nhờ em đó viết ra giấy địa chỉ và không quên nhờ em đó viết lại tên của khách sạn luôn, và em đó bảo rằng cái tên khi nãy cô bé ngoài đường viết cho mình là không chính xác (mình cũng pó tay luôn, nhìn chữ nào cũng như chữ nào, xà nùi xà nùi và không hiểu gì hết) nhưng có 1 điều mà em gái Starbucks quả quyết là không thể đi bộ mà phải tốn khoảng 60 tệ tiền taxi mới đi được. Vậy là mấy em kia chỉ bậy chỉ bạ, mừng hết lớn gọi taxi và nhảy lên, tự tin móc tờ giấy ra cho taxi coi, taxi gật gù gật gù, có vẻ OK lắm, ta đây hiểu rõ rồi, biết chỗ này rồi. Thế là xe chạy, mà lòng mình còn chưa yên, vì biết đâu trên giấy ghi vậy nhưng đoàn lại ở khách sạn khác, đời không có gì là chắc chắn cả…

[Hix, tấm này bạn mình chụp lúc đang lơn tơn vô Starbucks nè, nhìn tàn tạ giống bán vé số ghê…]

[Ly trà xanh cứu khát…]

[Đây là địa chỉ và tên khách sạn mà em gái barista trong Starbuck tìm giúp mình trên baidu] 

 

Xe taxi chạy vù vù vòng vèo qua những con đường nhộn nhịp, đường cao phố thấp, nhà thấp nhà cao vắt qua vắt lại, building cao tầng nối nhau liên tiếp. Mình ngồi và tận hưởng cảm giác nghỉ mệt thật sướng, bên ngoài là một thành phố rất rất bận rộn. Mà cũng phải thôi, vì giờ này là 5 giờ chiều mà. Mỗi lần đèn đỏ hay kẹt xe, ông tài xế lại lấy báo ra đọc, rồi lại đi, rồi lại đọc, có vẻ như bận rộn đến nỗi tranh thủ từng giây để đọc cho xong bài báo. Khi ngồi trên xe rồi mình mới có cảm giác đói bụng vì trưa này ăn trưa nhiều món nhưng món nào cũng thấy… “ghê” vì không hợp khẩu vị lắm. Vừa ngồi trên xe vừa nghĩ miên man, lâu lâu mắt liếc nhìn đồng hồ xem con số nhảy từng nấc, từng nấc kèm theo nghĩ ngợi không biết có khi nào ông taxi chở mình đi vòng vòng không ta? Ông tài xế hỏi cái gì đó mà mình nghe được 2 chữ “lèn cơ” – hình như chữ này nghĩa là “hai người” thì phải, chắc là ổng hỏi mình với bạn mình đi du lịch “hai người” hả, nhưng mình không dám trả lời gì hết, cứ phan đại “wo bu chu dao – tôi không hiểu” là chắc ăn nhất, mắc công không hiểu mà gật đầu rồi ổng chở lại ra sân bay lại nữa là đuối luôn 😀

City

[Ngồi trong xe taxi chụp nà] 

Chạy một lúc khá lâu khoảng 30 phút sau, ông taxi ngừng lại trước một cái khách sạn, nói một tràng mà theo mình hiểu là tới rồi. Mình hỏi lại có chắc là tới chưa, vì thấy tên khách sạn (Reah Lake View Boutique hotel) và tên trên tờ giấy (Ruiyahubing Hotel) khác nhau một trời một vực (Nói là “hỏi” cho sang vậy chứ thiệt ra là ra dấu thôi – mình móc tờ giấy ra, chỉ chỉ vào cái tên khách sạn và chỉ chỉ vào cái khách sạn và nhướng nhướng con mắt lên, ổng thì trả lời bằng cách gật gật và nói cái gì đó mà thấy cũng quả quyết lắm) Thôi thì tới nơi rồi thì xuống thôi, trả tiền taxi đi xuống, tốn hết 48 tệ.

 

Luck in Shanghai

Bước vô khách sạn, gặp em tiếp tân, bi kịch thứ 3 xảy ra nơi này, ak ak. Khách sạn đẹp nha, sau bao nhiêu khó khăn từ trưa đến giờ chỉ để sử dụng tiếng Anh thì mình bước vào hùng dũng hỏi rằng em có thể nói được tiếng Anh không. Em đó cũng tự tin lắm lắm, thế là hai bên hàn huyên tâm sự, kể lể câu chuyện rằng mình đi lạc và mình nghĩ là đoàn mình ở đây nè, nhưng mình không biết có chắc không, đoàn mình đi đông lắm cả trăm người lận, nên hôm nay em có booking nào 100 người cho khách Việt Nam là đúng là đoàn mình rồi đó. Thế là em ấy quả quyết là không có booking nào như vậy cả, rồi em ấy xin tên của mình để search trong booking system nhưng không có. Em ấy không biết Vietravel là công ty nào cả (thật ra thì mình cũng nghĩ vậy – vì thường khách sạn chỉ biết tên đối tác nội địa thôi, nhưng bi kịch là làm sao mình biết tên đối tác nội địa ở Trung Quốc của Vietravel là gì, ak ak) Rồi em ấy cũng rất cảm thông với mình nhưng bảo là hết cách rồi.

 

Mà nói thiệt là trong đầu mình lúc đó chỉ có 2 ý nghĩ: 1 là em ấy không hiểu câu chuyện mình kể, 2 là phải tìm cách làm sao không bị ngủ ngoài đường. Rồi, em ấy gọi điện cho quản lý của em ấy, thêm một cô bé xinh đẹp xuất hiện, và mình lại phải kể lại câu chuyện từ đầu, nhưng mà cô quản lý này không có hiểu tiếng Anh nhiều, nên cô ta phán cho một câu (rặn mãi mới ra tròn câu) là bi giờ cô ta cho mình dùng máy tính của khách sạn để mình xem số điện thoại của Vietravel ở VN mà gọi về để hỏi. Nghe đến chữ “computer” tự nhiên trong đầu mình bật ra cái chữ “Google language tools” thế là mình nhào vô máy tính, mở cái google language tools ra. Ah ah ha, mừng quá, vào Google của Mỹ được (Trung Quốc mà chặn Google như chặn Facebook luôn là mình pótay) thế là mình kể chuyện hết sức đơn giản để Google dịch ra tiếng Hoa (kể dài dòng quá mắc công nó dịch bậy :D), rồi cô ấy gõ tiếng Hoa cho nó dịch ra tiếng Anh. Mình và cô này nói qua nói lại vài lần như vậy và cô ta hiểu ra vấn đề (chắc có thể khi nãy cô này chả hiểu gì hết) và đi check lại booking group (khi nãy cô ta thấy mình đi 2 người nên tưởng là đi lẻ và book khách sạn qua agency mà bị mất tờ booking – ak ak, đúng là tốn công mình kể chuyện ghê)

 [Cái đoạn tiếng Anh bên trái mình gõ, rồi dịch qua Hoa bên phải, rồi đoạn tiếng Hoa bên trái cô kia gõ, rồi gõ tới gõ lui mấy lần :D]

Cũng nhờ Google Language Tools dịch qua dịch lại, mà cô ấy nói là đúng rồi, có đoàn khách book ở đây, và cô ta gọi điện cho văn phòng công ty du lịch bên đó, xin số điện thoại của hướng dẫn, rồi mới gọi cho hướng dẫn để cho mình nói chuyện. Hướng dẫn bảo là bỏ mình đi vì trên xe có người nói là thấy mình qua xe số 2 rồi (ak, muốn chửi thề ghê). Nhưng mà không sao, coi như là xong xuôi, đúng chỗ này là OK rồi. Mình nhờ hướng dẫn nói lại là lấy phòng cho mình để mình lên tắm rửa nghỉ ngơi. Ai cha, suốt ngày dzang nắng cái áo mình nó hôi rình mùi nắng, khét lẹt thấy ghê. Mà hên sao là trong túi đeo của mình có 1 cái áo thun mới, hehe, cái áo này là áo sơ-cua khi nắng quá, mồ hôi ướt nhẹp thì lấy ra thay 😀 nên tắm rửa và nằm xài lai chờ đoàn về để kéo vali lên phòng. Vừa nằm vừa “si nghĩ” giờ mình đói bụng gần chết nè, mà tụi nó thì đang tung tăng đi dạo phố Nam Kinh, nổi sùng ghê. Đói bụng mà mệt quá nên cũng chẳng muốn ăn gì hết, àh có cái bánh trà xanh của Breadtalk mang theo từ Sài Gòn, ăn tạm cho đỡ đói :p

[Sảnh của khách sạn] 

[Khách sạn gì đâu mà vách toilet bằng kính, người ở ngoài muốn coi sexy show thì cứ kéo rèm ra, khách sạn đồi trụy ghê.. :D]

Khoảng 8 giờ kém thì đoàn về tới khách sạn, bạn mình nhào xuống lobby hỏi xem ai là người nói thấy 2 đứa đi qua xe số 2, mọi người mới chỉ ông kia, rồi bạn mình gây lộn rần rần náo loạn dưới lobby khách sạn, mình chạy lại can và lôi vali lên phòng nhanh nhanh, mà bạn mình còn ráng đứng cãi lộn với ông đó, nhức cái đầu luôn. Mình thì không muốn người ta nhìn nhìn và chỉ trỏ nói tụi Việt Nam cãi lộn kìa, với lại chỉ muốn thay đồ và đi ăn tối rồi đi chơi thôi. Hướng dẫn cũng nhận lỗi, trả lại tiền taxi và gọi cho tụi mình 2 tô mì ở nhà hàng của khách sạn để ăn tạm. Nhưng mình không lấy tiền vì tiền đó là tiền của cá nhân cô Quân bỏ ra để xin lỗi khách. Còn tô mì thì kinh khủng quá, giống cái thau mì hơn tô mì, và có vài cọng cải chua và thịt heo loe ngoe bên trên. Anh hướng dẫn của Vietravel thì rối rít xin lỗi và cứ nhắc đi nhắc lại là coi như bỏ qua mọi chuyện, không feedback lại cho công ty ở VN nhe.

 

Sau khi ăn xong khoảng 1/5 thau mì khủng khiếp đó và bỏ mứa phần còn lại, hai đứa đón taxi ra Bến Thượng Hải và phố Nam Kinh đi coi đồ (nhưng mà mắc quá, không có tiền mua :p). Lúc đi về khách sạn lại thì tiền taxi nhảy nhanh quá chừng nhanh, thấp thỏm lo âu, nhưng mình nghĩ là chắc Thượng Hải giống Singapore, sau 11 giờ khuya giá taxi đắt hơn (và sự thật đúng là như vậy, lúc mình đi khoảng 50 tệ và lúc về khoảng 70 tệ). Mình cũng muốn đi metro ở Thượng Hải thử xem sao, nhưng với thời tiết nóng bức như vầy mà lội bộ ra metro station nữa chắc mình ướt nhẹp quá, nên thôi taxi thẳng tiến vậy.

 [Taxi ở Thượng Hải có màn hình cảm ứng để khách chủ động coi quảng cáo họ thích hoặc tương tác để xem danh sách quán ăn, nhà hàng… chứ không giống ở VN là màn hình phát loop]

 

[Đứng bên này bờ sông Hoàng Phố nhìn qua tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu – Dong Fung Ming Zhu]

[Nam Kinh Lộ – Nanjing Road]

[View nhìn từ phòng ra ngoài]

[Bên hông khách sạn có hàng liễu và hồ nước – Rhea là tên của thần gì đó trong thần thoại Hy Lạp (thấy trong brochure khách sạn ghi vậy :D]

Ngày đầu ở Trung Quốc mà ly kỳ ghê, mấy bạn tiếp tân ở khách sạn rất nhiệt tình và dễ thương, mặc dù lúc đầu chưa biết 2 đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại kia là ai, nhưng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ. Khách sạn này cũng đẹp, mình thích nhất là cái view ra 1 con sông, và phía sau có cái hồ nước và hàng liễu rũ, đằng sau nữa thì có 1 cái vườn hồng.

Khách sạn này OK, cái gì cũng OK, chỉ tội cái hơi xa trung tâm thôi 😀 😀 (nó nằm ở Pudong (Phố Đông) gần trung tâm triển lãm mà năm 2010 làm cái World Expo áh) đi taxi ban ngày ra trung tâm hết 48 tệ, đi về ban đêm sau 11 giờ khuya lên đến hơn 6o tệ, ek ek….

 

Comments

comments

Related Posts

6 Responses

  1. Hana

    Vừa đọc 1 hơi xong, khổ thân quá! Mấy anh du lịch nhà mình làm ăn tắc trách quá, đem con bỏ chợ! nhưng thoát là may rồi, vừa coi lên nhìn tô mỳ, trông thấy gúm quá! Dân trung quốc, Japan, Korea ít người biết tiếng Anh, nên khách du lịch cũng khổ!

    Reply
  2. Nguyen Lam

    Đọc bài của em mà thấy lo dùm em. Chúc mừng em cuối cùng về tới khách sạn. Giọng văn rất hài hước. Học thêm 1 số kinh nghiệm du lịch từ em.

    Reply
  3. Táo

    Li kì như trong phim.
    làm nhớ năm ngoái em đi Thái, bị 3 tài xế taxi đuổi xuống giữa đường vì họ k đọc được kí tự latin chỗ em muốn tới

    Reply
  4. Cei Bow

    đọc xong thấy sợ sợ, hè năm sau tính đi bụi qua TQ chơi (nếu nó chưa quánh VN), mà kiểu k biết tiếng nó cộng thêm sự mù đường chắc khỏi về nước quá =.=

    Reply
  5. GN

    Đọc blog của bạn lâu rồi mà giờ mới comment.
    Blog rất hay và thú vị. Mong bạn enatmedia (kô bít gọi là gì >_<) sớm có thêm nhìu bài viết nhé.
    Mình rất thích ẩm thực street food của SG nên nếu được bạn review thêm về street food của SG nhé 😀

    Reply
    • enat

      Hihi, cám ơn bạn GN nhe, mình bị bệnh hơi lười viết, sẽ cố gắng theo yêu cầu của bạn 😀 😀 😀 bạn cứ gọi mình là enat mê đi ăn nha 😀 😀 😀 😀

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.