entry liên quan: eNat in HN version 2007 [link]

Hà Nội vẫn thế, đáng yêu và thơ mộng. Những buổi chiều khoác balô đi lang thang mà toát cả mồ hôi, những buổi tối đi bộ dọc bờ hồ cũng toát mồ hôi vì mệt . Thích một mình là thế, không biết tại sao… Có lẽ ở SG lúc nào cũng có nhiều nguời vây quanh, đi làm, về nhà, ra đường lúc nào cũng có người xung quanh… nhức cả đầu. Còn ở đây, chỉ khi đi làm mới tiếp xúc với mọi nguời, về KS thì chỉ ta với ta, đi đâu cũng một mình ta, một là đi bộ, nếu xa quá thì honda ôm, còn đi công việc thì taxi.

Gặp một vài sự việc nhỏ nhỏ hơi bực mình, nhưng không sao, ví dụ như lên tàu đi vịnh thì chúng nó đem ra cho mỗi người 1 lon, không nói gì hết, chỉ nói “em mời chị, em mời anh”. Mặc dù đề phòng nhưng vẫn bị hớ, mình tưởng là có trong tour, nhưng lát nữa chúng nó đi thu 20 nghìn 1 người. Khỉ bố chúng nó lũ “chó me chó sấu” nói “ngang ba làng nói không lại”. Hay khi mình mua 20 nghìn, còn thằng nhóc Nhật mua 15 nghìn, với lý do, mình là khách đi đoàn – vé tàu đã rẻ rồi, còn thằng ấy mua vé tàu riêng đắt hơn vé tàu mình, nên giá nước nó mua rẻ hơn. Ối giời, thế là mình nhờ thằng nhóc ấy mua hộ thì thằng điên trên tàu không chịu bán nữa, của khỉ thằng cha nó. Ông mày cũng đếch thèm nhá, ông mày uống coca có mà ngập đầu rồi. Dzở người cám lợn.

[Phòng trà hát nhạc đỏ và nhạc tiền chiến, cô này đang hát Rặng Trâm Bầu]

Hôm trước đón xe honda ôm lên Yên Phụ, vòng qua KS Thắng Lợi để xem ở phòng trà Aladin của Thanh Hoa. Toàn mấy bác, mấy chú đi xem, hát toàn nhạc đỏ và nhạc tiền chiến, hay thật hay. Nhưng 10.30 mình phải về, vì một phần e ngại đường tối và trong người có khá nhiều tiền mặt và laptop, và cái ngàn vàng

Khi nào cũng luôn miệng, “cái này bao tiền một chiếc”, “bao tiền một bát”, “bao tiền 1 suất” trước khi ăn. Nói chung là sự cố đáng tiếc ờ HN thì chưa gặp, HN đáng yêu và dễ thương lắm.

Ai hỏi mình đều nói mình sống ở HN gần 1 năm rồi, làm việc ở đây, KS thì công ty trả, ký hợp đồng tháng hay sao đó, mình không biết. hehe, mấy cha taxi nghe thế, đố mà chạy lòng vòng hòng tăng km lấy tiền. Nhưng chỉ khi đi làm thôi, đi chơi toàn đi honda ôm, có hôm kia đi về cùng cô bạn Nhật thì cả hai share chiếc taxi lụi, mỗi em 15 nghìn đi về KS, rẻ hơn đi honda ôm :d

 

Nói về cô bạn Nhật này rất vui, mình mua tour đi Hạ Long, thế là khi đi cùng với nhiều người khác, trong đó có 1 cô Nhật, 1 cô Hàn, và 1 tên Nhật. Cả 4 đứa đi 1 mình hết, và “kết hội” đi chơi chung, chụp hình cho nhau 😀

Cô Nhật là dễ thương nhất nhất, cô ấy 24 tuổi, làm “nữ hộ sinh” ở Red Cross Hospital, cô Hàn thì 26, làm trong cty vải sợi, tên Nhật thì là SV ngành Kinh Doanh. Sau khi hết tour, còn kéo nhau đi ăn bún riêu, mua quà, đi cafe ở Highlands. vui phết… Vì thế mới có chuyện đi HN mà được tặng quà Nhật :d Cô Nhật này dễ thương lắm, cô ấy đến VN lần này lần thứ 2 rồi. Và lần này chỉ có nghỉ được 6 ngày thôi, nên cô băn khoăn việc chọn lựa giữa VN và Thái, cuối cùng cô đến HN, và cô rất thích VN, đặc biệt là phở

Cô ấy hào hứng khoe là đã làm ở BV được 2 năm, và đã giúp sinh cho 100 em bé, mình mới hỏi lại “Su te ki da ne ?” Thế là phá lên cười, hihi. Cô ấy biết mình thích trà xanh, nên tặng cho mấy gói trà và bánh trà xanh, xong còn tặng thêm 1 cái khăn tay có hình hoa văn Nhật. Sau đó mình vào văn phòng công ty ở HN lấy 2 bộ profile công ty bằng tiếng Nhật để cô ấy biết thêm về dịch vụ mà mình đang làm. Vì cô ấy không hiểu rõ lắm, cô ấy cứ khen “sao mà đẹp thế – hihi” 😛

 

Khi đi chơi, tên Nhật bị xước chân, thế là cô ấy nói để cô ấy “take care” – thế là lôi ra nào là thuốc sát trùng, rồi dánh băng cá nhân. Pro ghê. Hihi. Mình cảm thấy, nếu tình cờ đi nước ngoài, gặp một đồng hương và được chăm sóc như thế, chắc là trong lòng vui lắm lắm. Hihi

[eNat – Koi Keido – Yoshimi Sugawara – Kim Mi Kyung]

Trong tour ấy còn có một vài người Thái, thế là mình nhào vào xí xa xí xồ vài câu tiếng Thái đại loại “Sa bai dee” “phom rak Thai” Thái hấp dzẫn, món Thái ngon…. blah blah… làm mấy chị Thái xúc động rưng rưng…. nhào qua Nhật thì nói về Sushi, Sashimi và Doraemon với mấy loại Udon, nhào qua Hàn thì bắt chuyện về Kim chi và KimBap với Korean BBQ… Có một ông Pháp cũng có nói chuyện nhưng không nhiều lắm. Đại loại là rất tự hào ta là người Việt và hiếu khách, đồng thời rất yêu quý những giá trị văn hóa của nước bạn. Hehehe. Tui thấy tui giống đại sứ du lịch Việt Nam quá, có ai bầu chọn cho tui là HOA HẬU THÂN THIỆN không, hehehehe 😀

[Kim MiKyung – eNat – Yoshimi Sugawara]

Bánh HN rẻ và ngon, một cái Givral hay Tous Les Jours ở SG khoản 30 nghìn thì HN có giá khoảng 15 nghìn, mà chất lượng cũng OK, hầu như ngày nào mình cũng ăn vài cái bánh gọi là “ăn dzậm” – ak ak

Bây giờ đang ngồi ở nhà, mà còn nhớ mùi hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trên phố Nguyễn Du, mùi cốm làng Vòng thơm thơm với mùi lá sen, nhớ mấy cuốn phở cuốn, nhớ nhiều tiệm bánh ngon, nhớ bún chả, ôi nhớ đủ thứ…

Ôi, người ta định giết chết phố cổ bằng lửa với đèn trời thả bay tùm lum, trên là dây điện, nhà cao tầng, mà lửa thì cứ phất phới, lủng lẳng… đề nghị dẹp ngay cái trò thả đèn trời trong khu trung tâm

Cốm tươi nhé…

Mùa thu hương cốm mới…. thèm quá, thèm quá, vốc từng vốc mà nhai nhai… Ôi, ngon còn gì bằng, nhắc đến mà còn thòm thèm đây…

Chưa đi được chùa Hương và viếng lăng Bác, thôi hẹn lần sau vậy. Lần sau sẽ đi HN vào mùa rét, để thử cái rét nhiệt đới nhiều độ ẩm nhé… Có ai biết ở HN muốn xem chèo thì xem ở đâu chi mình với nhé…. Thích kiểu như phòng trà hay ít ít người ấy, nhưng giá đừng cao chót vót quá


Ngày đầu mình còn e ngại, chỉ dzám trả giá xe ôm từ 30 xuống còn 15 nghìn 😀 – và trả ở cái mức là 10-15-20-25 nghìn. Nhưng hum sau, mình đã trả 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 nghìn hehehe, chỉ để thử tài mặc cả thôi, ai ngờ có hiệu quả phết. Thế là áp dụng luôn, cứ trả giá dzần dzần 😀

[Xưởng làm gốm]

[Toàn là ảnh tự chụp, nên cái mặt to như cái âu]

Đây chỉ là viết blog theo cảm xúc nhớ đâu viết đấy, còn nhiều chuyện hay ho lắm lắm 😉

Hôm kia, đi bộ từ VINCOM đến Phan Bội Châu, thở hồng hộc hồng hộc

Hôm kỉa, đi bộ từ Hàm Long – Phố Huế xuống VINCOM, định đi ăn sushi TOTOYA, đến nơi thì nó tạm ngưng hoạt động @#$%^&* – đi ngang Asaki Sushi ở Bà Triệu thì không dzám vào rồi, đắt vãi…

Hôm kìa, đi bộ từ Hàng Đường về Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, hàng Bài đến phố Huế muốn xỉu luôn

I LOVE HANOI

Lười up hình quá,

các bạn click vào link để xem trọn bộ album hoành tráng

từ HàNội đến HạLong

LINK

I LOVE HANOI

[Bún mọc ngõ Bảo Khánh – 25 nghìn 1 bát]

 

 

[Đá con chó :D]

[Bún riêu cua ốc thịt bò tại ngõ Thái Phiên]


Comments

comments

Related Posts

4 Responses

  1. yoshimi

    Xin Chao,Tuan!!
    Thanks for your kindness during our trip!

    Halong bay was so nice, wasn’t it?
    I want to visit HCMC again someday!

    Let’s keep in touch!

    Reply
  2. admin

    yah, you are welcome Yoshimi, it was very nice to meet you in Hanoi. Hope to see you again in Japan 😉 or in HCMC soon. Your matcha and matcha snacks are very “oishi”,

    Arigato and Hugs

    Reply
  3. Tran Thi Thanh Thao

    Tuan lau qua khong gap em, cuoc song cua em thich qua hen, di du lich hoai a !! chang biet den bao gio chi moi co leisure time de di mot noi nhu em, chuc em that hanh phuc voi gia dinh va ngay cang phat trien tay nghe nha.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.