Mấy bữa nay chủ đề hot nhất trên tất cả các báo và mạng xã hội là Paris bị khủng bố tấn công hơm trăm người chết. Lúc đọc thông tin này làm mình nhớ lại cách đây 2 tháng. Mình đi Paris vào ngày 16 tháng 9 năm 2015 (đi 2 tháng rồi mà chưa viết gì hết, vì quá lười) trước ngày mình đi khoảng 1 hay 2 tuần gì đó thì có đọc tin Pháp và Đức mở cửa biên giới cho dòng người tị nạn từ Syria tràn qua, tiếp theo là các tin như cộng đồng tị nạn đòi thành lập nhà thờ Hồi Giáo tại các khu tị nạn, va tin ghê nhất là trong dòng người tị nạn đó có thể có thành phần IS trà trộn vào.

Khoảng 1 tuần trước khi đi, tự nhiên nghe cũng hơi lo lo, tự trấn an mình với 2 lý do người tị nạn sẽ được ở khu riêng biệt gần biên giới và nếu có khủng bố xảy ra chắc tụi khủng bố phải có thời gian set up này nọ, chứ không thể vào 1 tuần là đánh liền, với lại mình cũng nghĩ nước Pháp sau lần bị khủng bố tại toà soạn báo thì đã siết chặt an ninh rồi chắc cũng không sao đâu. Mình cũng có nói với 1 người bạn, là tự nhiên thấy sợ sợ mà giờ mọi thứ đã lên hết rồi, không đi thì mất tiền thôi. Bạn mình còn nói là mình khùng.

Ngày 17 mình đến Paris, ngày 18 đi lên tháp Eiffel thì ngày 19 tháp bị đóng cửa do nghi ngờ có khủng bố. Nhưng cuối cùng thì không có, chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng hôm nay, Pháp bị đánh thật, “Quân Hồi Giáo” đánh “Quân Thập Tự” ngay trong lòng Thập Tự.

——–

2 tháng trước, trời Paris mới bắt đầu chớm thu, hai hàng cây ven đường vẫn còn nhiều màu xanh, vài chiếc lá chỉ mới chuyển qua vàng, đường phố nhộn nhịp trong ánh nắng thu nhè nhẹ và vài cơn gió se se lạnh. Mình đến Paris và cứ ngỡ đang dạo bước trên đường Đồng Khởi hay Lê Lợi xưa. Ôi, sao giống thế, giống đến nỗi đờ đẫn ra vài giây, giống từ kiến trúc khu phố, mặt tiền của những ngôi nhà, vỉa hè và giống con đường nho nhỏ. Nếu những con đường trung tâm Sài Gòn còn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó từ thời Pháp thì bây giờ Sài Gòn sẽ vẫn là 1 Paris thu nhỏ. Những chậu hoa dã yên thảo, chậu lavender, những chậu panse được trồng trên ban công tầng 1, tầng 2… tạo điểm nhấn trên nền những ngôi nhà màu ghi ghi cổ cổ những mảng màu đầy sức sống. Bên dưới các khu nhà là mặt tiền, là hàng quán, là bakery, là siêu thị mini hay cửa hàng trái cây… tất cả đều bé bé xinh xinh. Quán cà phê thì vài chiếc bàn nhỏ xíu đưa ra vỉa hè, tiệm trái cây hay quầy bán hoa thì trưng ngay vỉa hè những thứ đẹp nhất, tươi nhất tạo nên 1 Paris thật nhiều sắc màu.

paris_5

paris_6

Nho này hái trộm trong khách sạn, hihi... nói chứ có xin phép đó, ngon và ngọt, hơi nhiều hạt :D

Nho này hái trộm trong khách sạn, hihi… nói chứ có xin phép đó, ngon và ngọt, hơi nhiều hạt 😀

Một cái cây mọc dại nhìn thấy thật là Giáng Sinh

Một cái cây mọc dại nhìn thấy thật là Giáng Sinh

Hoa dại bên đường, nhìn thật nên thơ

Hoa dại bên đường, nhìn thật nên thơ

12030361_10206002374830693_16557279943621048_o12068537_10206067688543495_6659598417957768265_o

Với khung cảnh nên thơ lãng mạn như vậy, thỉnh thoảng đi ngang qua các quán cafe, người ta còn mở những bài hát xưa như trái đất, trong số đó mình biết bài La Vie En Rose  với gia điệu du dương, hay Au Champs Élysées rộn ràng và làm tâm hồn những người thích treo ngược cành cây bỗng trở nên bay bổng muốn nhảy chân sáo bên dòng sông Sein xanh xanh thơ mộng.

Mình biết dân Paris cũng như bất kỳ dân ở nơi nào khác, lúc nào cũng quay cuồng làm việc như con điên, cũng stressful, chứ hok phải thảnh thơi như mình đang đi lững thững dạo chơi không mục đích cụ thể bên dòng La Sein này. Nhưng khung cảnh ở đây hình như tạo cho người ta cảm giác thơ mộng, bớt stress. Bên bờ sông bên kia xa xa có vài couple ngồi rù rì cái gì đó rụt vai vào nhau, bờ bên đây những chú chim sẻ bồ câu ung dung từ từ dạo chơi trên vùng đất riêng của chúng, dưới sông là những chiếc du thuyền chầm chậm rẽ sóng chui qua những chiếc cầu.

Khỏi phải chú thích cũng biết đây là dưới chân tháp Eiffle heng

Khỏi phải chú thích cũng biết đây là dưới chân tháp Eiffle heng

Ở Paris có thể thấy được bầu trời rộng thoáng, vì khu trung tâm Paris không hề có nhà cao tầng hiện đại, tất cả đều là những ngôi nhà chỉ vài tầng, không cao lắm, với kiến trúc cổ điển, và đặc biệt là không có sự hiện diện của những billboard quảng cáo khổng lồ gây mất mỹ quan. Giả sử tại trung tâm Paris mà mọc lên 1 cái billboard to đùng quảng cáo bột giặt OMO hay Durex như ở VN thì phải nói chắc là nó trơ trẽn dữ lắm, chẳng ăn nhập với xung quanh, cứ y như một cái mụt ruồi có cọng lông nằm trên mặt của một cô gái xinh đẹp. Các biển quảng cáo nho nhỏ ở Paris là thời trang, là nước hoa, là mỹ phẩm, túi xách với những hình ảnh rất sang chảnh. Nói túm lại, với mình, nét đẹp của Paris là nét đẹp sang chảnh, mà đã gọi là sang chảnh thì không phải ai cũng có được, cũng bắt chước được. SG mình đã từng có nét đẹp đó nhưng những người tiếp quản không biết giữ gìn, hay nói đúng hơn không đủ trình độ để hiểu và giữ gìn cái đẹp đó, nên giờ Sài Gòn cũng tạm gọi là đẹp, nhưng đó là nét đẹp chợ búa hỗn tạp, vay mượn tây tàu và chắp vá lại thành cái trung tâm Sài Gòn như hiện tại.

Xa xa là Nhà Thớ Đức Bà Paris - mình chụp từ trên du thuyền sông Sein, thơ mộng lắm

Xa xa là Nhà Thớ Đức Bà Paris – mình chụp từ trên du thuyền sông Sein, thơ mộng lắm

Phía trước "Galeries Lafayette" - ở Paris có Printemp và Galeries Lafayette là 2 cái TTTM sang chảnh. Ai muốn mua đồ sang chảnh cứ vào đây, thấy tụi Chinese xếp hàng tính tiền LV, Gucci, Hermes gì gì trong đây hết.. tụi Chinese mua nhiều hơn tụi Pháp local :v

Phía trước “Galeries Lafayette” – ở Paris có Printemp và Galeries Lafayette là 2 cái TTTM sang chảnh. Ai muốn mua đồ sang chảnh cứ vào đây, thấy tụi Chinese xếp hàng tính tiền LV, Gucci, Hermes gì gì trong đây hết.. tụi Chinese mua nhiều hơn tụi Pháp local :v

Trần của Trung Tâm Thương Mại Galeries Lafayette, sang chảnh chưa

Trần của Trung Tâm Thương Mại Galeries Lafayette, sang chảnh chưa

Khúc này gần bảo tàng Lourve

Khúc này gần bảo tàng Lourve

Đến Paris làm mình nhớ lại 1 câu mà hồi xưa mình có nghe nói và nghĩ thầm trong bụng là người ta nói quá, nhưng thật ra khi mình đã trải nghiệm rồi mới biết là người ta không nói quá, đại ý câu đó là “Ai chưa đến Paris thì sẽ không bao giờ hiểu thế nào là thanh lịch”, mà mình vừa google câu gốc lại được là câu này >> “Whoever does not visit Paris regularly will never really be elegant. – Honoré de Balzac” – nói vậy thôi chứ mình vẫn chưa có thanh lịch, chắc tại ghé Paris ít ngày quá chưa đủ thẩm thấu haha

Whoever does not visit Paris regularly will never really be elegant. - Honoré de Balzac

Whoever does not visit Paris regularly will never really be elegant. – Honoré de Balzac

Hôm nay nhân sự kiện khủng bố tại Paris nên làm mình nhớ lại khung cảnh một Paris xinh đẹp sang chảnh, và những điều đó làm cho mình dù không thích điên cuồng, nhưng vẫn thấy nhớ Paris.

Chỗ gác an ninh của tháp Eiffle có con quạn đen đậu

Chỗ gác an ninh của tháp Eiffle có con quạn đen đậu

Kim Tự Tháp bằng kính nổi tiếng trong bảo tàng Lourve

Kim Tự Tháp bằng kính nổi tiếng trong bảo tàng Lourve

11169241_10206304996796053_6944688541842081594_n

Note sau sẽ viết về Bảo tàng Lourve, nơi gây cho mình nhiều tò mò và thích thú nhất, vì mình vốn say mê truyện Dan Brown, mà Bào Tàng Lourve chính là bối cảnh của quyển “Mật Mã Da Vinci” – và khi đi qua miền quê nước Pháp mình chợt nhớ đến chú bé Remi trong tiểu thuyết “Không Gia Đình – San Famillies” của tác giả Hactor Mallot, phải nói đây là 1 câu chuyện dễ thương làm say đắm lòng mình khi còn trẻ, khi nào có thời gian sẽ nhất định đọc lại, một câu chuyện về hành trình tìm về với gia đình của chú bé nhỏ xíu dễ thương. Và còn nhiều câu chuyện khác mà khi đến Paris tự nhiên mình tưởng tượng ra đây là chỗ của Nhóc Nicholas, kia là chỗ của Những Ngồi Khốn Khổ… (quá quỡn)

Comments

comments

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.