Mình có máu hứng sảng, như tuần vừa rồi, hứng sảng lên thế là book vé đi Bangkok mấy ngày, mặc dù trong lòng cứ tự nhắc là thôi BKK đi hoài cũng vậy thôi để dành tiền đi cái khác, nhưng mà hổng hiểu sao hứng là 1 cái gì đó rất khó cưỡng. Và đây là ghi chép nhỏ những suy nghĩ vu vơ khi mình đang ngồi thuyền trên dòng sông Chao Phraya giữa lòng Bangkok

————-

2014_0617_20213900

 

2014_0617_19575800

 

2014_0617_19494700

 

Mình vừa đi tham quan Bangkok Art & Culture Center về, hôm nay có triển lãm tranh do các em nhỏ vẽ trong một cuộc thi có tên là Bangkok tương lai. Cái mình ấn tượng ở đây là ở hầu hết các tranh vẽ, đều có sự hài hòa giữa những chi tiết hiện đại (tàu không gian, tàu vũ trụ, phi hành gia..) và những nét truyền thống cực kỳ Thái (mái chùa, chợ nổi, đàn voi, tượng Phật Thái…) Điều này chứng tỏ các em nếu không tự có óc quan sát và niềm yêu mến các nguồn vốn văn hóa đặc trưng đó thì ắt hẳn các em được các thầy cô truyền đạt và khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần quý trọng những nét đặc sắc rất riêng chỉ có ở đất nước của mình. Cho dù là tự có hay được truyền đạt, thì từ nhỏ các em cũng đã nhận thức được về mỹ học, đâu là cái đẹp và cái đẹp đậm đà trong bản sắc văn hóa Thái, và thêm yêu các nét đẹp này, yêu ngay từ nhỏ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến trình độ mỹ thuật về sau, nếu nhìn ở tầm rộng hơn thì có thể là trình độ mỹ thuật của cả quốc gia.

Nghĩ đến đây là mình nhó lại cách đây vài tháng, một chị bạn của mình trên Facebook có con nhỏ tô màu con bò lên cái hình vẽ sẵn trong sách tập tô màu ý, em ấy cho con bò một đống màu sắc, nhưng phải nói con bò 7 món đó, ý lộn con bò 7 màu đó nhìn cực đẹp, em ấy thể hiện tốt khả năng phối màu rất đẹp và hài hoa khi còn rất nhỏ, thế nhưng con bò đó bị cô giáo bắt tô lại cho đúng màu con bò thật. Cô giáo đang đem óc sáng tạo của em bỏ vào cái hộp, đậy kín. Khắp Việt Nam này không biết có bao nhiêu cô giáo như vậy, chắc là nhiều không đếm hết, vì chỉ cần bước ra đường, nhìn các thể loại bandroll, biểu ngữ, bảng đèn là phản ánh được trình độ mỹ thuật của quốc gia: dễ dãi, thỏa hiệp với cái xấu, mì ăn liền, rẻ là trên hết… Và khi sống trong môi trường ngày ngày phải tiếp xúc những thứ như vậy, đáng sợ thay, người ta lại thấy nó bình thường, bình thường như cân đường hộp sữa, và đáng sợ hơn nó trở thành cái chuẩn vô hình cho xã hội, kiểu như làm bảng đèn là phải vậy, làm bảng led là vầy, làm bandroll là phải vầy… cá nhân mình cảm thấy ghê nhất là 2 chất liệu hiflex và mặt dựng alu, nhìn xấu xí, và thiếu mỹ thuật trầm trọng, và 2 thứ này đang bị đè ra giăng, treo, móc, máng đầy đường đầy phố. Chỉ khi nào triệt được cô giáo kia và cắt nguồn hàng rẻ tiền từ Trung Quốc thì mới mong thoát khỏi nạn hiflex và alu.

 

2014_0617_18594400

 

2014_0617_19025800

 

2014_0617_18523400

 

2014_0617_18422200

 

Và hầu như mỗi lần đến Thái là thêm một lần mình thấy ngưỡng mộ người Thái, ngưỡng mộ nhiều khoản, và khoản mà mình đang nghĩ đến ở đây là về tính dân tộc. Từ Nam chí Bắc của Thái cho dù ở đâu mình cũng có thể bắt gặp những điểm gì đó nhìn vào là biết Thái, một cái gì nó Thái ơi là Thái, rất rất Thái. Giữa những ngôi nhà cao tầng hiện đại có thể là 1 mái chùa, mà kiến trúc nhìn vào là biết Thái (hoặc nếu có nhầm lẫn thì chỉ có thể nhầm lẫn với chùa Lào hay Cambodia), hoặc các hình tượng mang tính dân tộc như thần chim Kinnaree có thể gặp ở nhiều nơi, hay bức tượng cô gái Thái bằng gỗ chắp tay đứng chào, hay 2 vị thần tượng trưng cho cái ác và cái thiện (mình hok biết tên) mà chỉ cần đến sân bay Suvanabumi là thấy liền, vân vân và vân vân. Mình thích nhất là hình tượng thần Kinnaree với body là nửa người nửa chim, nhìn cute cute, hehe 😀

Để xem thần chim Kinnaree và thần gì nhìn dữ dữ có thể xem clip quảng bá du lịch này của Thái

Nói đến nửa người nửa chim làm mình nhớ đến Merlion của Singapore, cũng thuộc dạng nửa này nửa kia: Merlion – nửa sư tử nửa cá. Cái hay của Singapore là từ câu chuyện hoàng tử (hình như của xứ Java) một hôm đi săn, đuổi theo con nai lên đỉnh núi, và từ đỉnh núi đó chàng phát hiện ra hòn đảo tuyệt đẹp rực sáng đằng xa xa, chàng bèn giong thuyền về hướng hòn đảo. Khi thuyền giữa biển thì trời bỗng tối sầm lại, một con rồng hung hãn hiện ra, chàng bèn quẳng cái vương miệng xuống biển và con rồng biến mất, (bà rồng này điệu điệu, khoái đội vương miệng chắc) và khi hoàng tử vừa lên bờ thì gặp 1 con sư tử cũng hung hãn (con nào cũng hung hãn), chàng bèn rút gươm ra (chưa có chém) và con sư tử trở nên hiền hoà, rồi chàng tuyên bố đây sẽ là Thành phố Sư Tử, The City of Lion… Và vì Singapore xuất thân là 1 làng chài nhỏ, nên chàng mix 2 con sư tử và cá lại với nhau để thành hình tượng con Merlion.

 

Nếu đem câu chuyện đó kể cho 100 người nghe thì sẽ có 110 cái hình tượng về con sư tử lai cá đó được tưởng tượng ra và cuối cùng hok con nào giống con nào. Thế là Singapore vẽ luôn 1 con minh hoạ, để cho du khách (và cả người dân trước đây) khỏi mắc công tưởng tượng, thế là dần dần con sư tử đó trở nên thân thiết gần gũi với dân Singapore và cả du khách, nhắc đến Singapore là nhớ đến Merlion, nhìn Merlion là biết đó là Singapore.

 

Cái hay là ở chỗ tạo nên một câu chuyện, và tạo ra một nhân vật hữu hình từ câu chuyện đó, còn Việt Nam mình cũng có một câu chuyện rất hay là Con Rồng Cháu Tiên mà chính mình là người Việt Nam cũng hok thể hình dung ra được Ông Rồng với Bà Tiên đó tròn vuông ốm mập ra sao nữa T_T cho nên nếu phải kể lại truyền thuyết đó cho bạn bè người nước ngoài nghe chắc phải chỉ đại bà nào đang đi ngoài đường để minh hoạ bà là “Bà Tiên” chắc nhìn giống giống “bà đó”

Còn nói về tính dân tộc trong kiến trúc thì phải nói là mình phục Trung Quốc, chẳng hiểu sao mà đi đâu trên cái đất Trung Quốc cũng thấy một cái gì đó rất là Ba Tàu (mình đang khen thiệt áh). Ba Tàu trong trang trí hoa văn, Ba Tàu trong trang trí cây đà nhà, mái nhà, Ba Tàu trong trang trí lung tung beng, chỉ cần nó treo một dãy lồng đèn đỏ là tự nhiên mình thấy ôi thiệt là Ba Tàu quá đi, hay cho một hai con hạc ốm tong ốm teo lượn qua lượn lại mấy cây tùng là thấy Ba Tàu rồi… Trung Quốc có cái hay là cho dù nó làm hiện đại thì vẫn giữ được nét truyền thống phảng phất.

 

Nhật hay Hàn cũng là một nước bảo tồn, quy hoạch kiến trúc bản địa cực kỳ tốt, cho dù giữa những con phố sầm uất, tráng lệ, giữa những tòa nhà hiện đại cao ngút ngàn, tưởng chừng lấn áp mọi thứ, nhưng những chi tiết nhỏ nhất chứa đựng một cái gì đó rất Hàn rất Nhật vẫn nổi bât.

2014_0617_19475400

 

2014_0616_11583100

2014_0616_12042600 2014_0615_19072500

2014_0616_17201100

Còn mình, sống ở SG 30 năm đến giờ vẫn hok biết cái gì Việt Nam thiệt là Việt Nam giữa Sài Gòn.

 

 

 

 

Comments

comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.