Một ngày kia mình cảm thấy mình tốn thời gian cho FB nhiều quá, trước khi đi ngủ cũng FB, mới vừa mở mắt dậy cũng FB. Mới đầu nghĩ là xem 5 phút rồi đi ngủ liền, nhưng bị cuốn vào và quay qua quay lại đã hơn 30 phút, lần nào cũng vậy, thật đáng sợ. Cho đến 1 ngày kia, mình nghĩ mình phải từ bỏ FB, và mình liền xoá cái app FB trên điện thoại. Nhưng thỉnh thoảng theo thói quen vô thức mình lại mở browser lên và vào FB trên trình duyệt của điện thoại. Nhiều khi mình không ý thức được là mình đang gõ chữ facebook.com luôn, cho đến khi mình chực nhớ ra là mình đang muốn rời xa FB mà ta. FB đúng là chất gây nghiện, nhất là trong những khoảng thời gian chờ đợi ai đến, chờ đợi cái gì đó… và đem FB ra giết thời gian. Thoạt đầu mình sẽ thấy đó là chuyện bình thường, nhưng dần dà nó tạo thành thói quen và ngấm sâu vào đến lúc nào đó hễ cầm dt lên là chữ FB hiện ra chình ình trong đầu.

Có FB cũng vui nhưng cũng có 1 số việc nhỏ nhỏ chưa được vui cho lắm. Kiểu như mình like cái gì, comment ai thì cũng có người này thấy, người kia thấy. Mình không muốn điều đó, nhất là khách hàng của mình, nhân viên của mình hoặc những người mình ghét thấy được. Trong khi FB thì luôn luôn tìm cách lôi kéo sự tương tác của người dùng để từ đó tăng thời gian lưu lại trên môi trường FB của họ. Chất gây nghiện vô hình.

Vào một ngày đẹp trời cách đây 2 tuần, vào trước ngày sinh nhật mình, mình quyết định đóng luôn FB. Ngày đầu tiên thì cũng hơi bứt rức, có khi lại nghĩ chết cha, rủi có ai đó muốn kiếm mình có việc quan trọng sao ta, hoặc rủi biết đâu có 1 khách hàng tiềm năng nào đó do một người nào đó giới thiệu rồi sao. Cũng thấy lo lo. Nhưng rồi những cái lo đó cũng từ từ quên mất tiêu, qua ngày thứ 2, 3, 4… mọi thứ dần bình thường. Không có FB chả ai chết. Mình sẽ không bị đọc những loại tin như HNH giựt chồng, công an đánh đập dân, Thu Minh giựt nợ… blah blah… Đầu óc mình chẳng bị vướng vào những chuyện như thế. Tuyệt vời.

Tuy nhiên, thời buổi này vô hình trên mạng xã hội là 1 sự kỳ lạ đối với con người. Nếu ai đó bây giờ hỏi mình FB của anh là gì, mình mà nói mình không dùng FB chắc người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh ha (nhất là với 1 người trẻ đẹp như vầy, hahahaha). Mình không xài 2 tuần và thấy nó bình thường, để coi về sau nó có vấn đề gì không, mình sẽ cập nhật cho mọi người qua đây.

Không có FB, việc cập nhật xu hướng cũng có 1 chút rào cản, nhưng không thành vấn đề với mình. Hy vọng mình sẽ không sớm trở thành ông già giữa downtown.

soba

Hôm cuối tuần mình có đi AEON gần nhà, mua 1 gói mì soba về và xào với mấy con tôm. Nhìn hình xấu xấu vậy thôi do đói quá chụp hình đại, nhưng nó ngon lắm. Mì soba ngon là do nó được làm từ hạt kiều mạch – buckwheat (trên Sapa người ta hay gọi là tam giác mạch). Những loại soba nào ngoài bao bì có ghi gluten-free có nghĩa là nó không có trộn với bột mì, ăn sẽ dai hơn. Một số mì soba có màu xanh xám thì được trộn thêm trà xanh. Em kế toán của mình quê ở Cà Mau, nhà em ấy nuôi tôm và nuôi cua, thế là thỉnh thoảng mình order lên để tủ lạnh ăn dần, bảo đảm không có chích rau câu hay chích gì bậy bạ. Mà nhà em ấy nuôi cũng là nuôi tự nhiên chứ không có ăn công nghiệp. Nhằm đợt xả đầm cua, có mấy em cua siêu ngon. Mình order 3 kg tôm sú và 4 con cua ăn từ từ rồi làm món này luôn. Chẳng biết sao lúc này mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở sao mà làm có 3 con tôm, ăn hok dính kẽ răng nữa >___<

Buổi tối mình luộc sẵn mì, gói trong Aeon bán 60 ngàn (chia ra ăn được 2 lần), mua thêm hộp salad thanh cua làm sẵn của AEON luôn: 10 ngàn nữa (đỡ mắc công mua rau về rửa), thêm 3 con tôm 23 ngàn (230 ngàn / kg, khoảng 30 con) Sáng dậy thì xào mì với xíu dầu mè với chút xíu muối, mình làm biếng băm tỏi nên cắt cái đầu trắng của hành lá khử dầu luôn cho nhanh, rồi áp chảo mấy con tôm nhanh thiệt nhanh rồi ụp lên dĩa mì, 5 phút xong…. như vậy đã có món ăn sáng ngon ngon ngon :v :v

Comments

comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.